Tạp chí Việt Nam 24H

Wednesday
Feb 08th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Bảng quảng cáo

'Tôi có nên làm tiến sĩ kiểu fastfood để tiến thân?'

Nhiều bạn đọc gửi phản hồi hưởng ứng tuyến bài "bằng giả’ nói rằng, những hiện tượng báo chí nêu chỉ là phần nổi của tảng băng ngầm, chưa thấm vào đâu so với thực tế.

Lo "chạy chọt" thành truyền thống

Hình minh họa đăng trên báo Lao Động

Hình minh họa đăng trên báo An ninh Thủ đô

Bạn đọc Thành Châu - Hà Nội (thanhchau@....) cho biết, là một tiến sĩ kinh tế, tốt nghiệp từ một trường ĐH danh tiếng của Nhật, anh về làm việc tại một viện nghiên cứu và được hào hứng tiếp đón cũng như sắp xếp một vị trí kha khá.

Viện của Thành Châu có hơn 40 cán bộ nhưng chỉ có 3 tiến sĩ, còn các vị lãnh đạo khác đều đang đi học với lý do rất đáng thông cảm "bây giờ quy định lãnh đạo viện thì phải có bằng PhD nên bọn anh phải đi học trong nước để lấy tấm bằng”.

Vậy là, các vị thay nhau nghỉ làm để đi học. Đôi lúc còn nhờ Thành Châu làm hộ phần này, phần kia. "Tôi chắc nếu không có cái quy định nào đó yêu cầu lãnh đạo viện nghiên cứu phải có bằng tiến sĩ, họ sẽ không phải mất nhiều thời gian để cố làm cho xong cái bằng như vậy", bạn đọc Châu viết.

Thành Châu cũng cho hay, sau một thời gian công tác, anh cảm thấy hụt hẫng về cách “nghiên cứu” trong nước khi công việc chính là dịch và copy lại thành đề tài, có chỗ trích dẫn, có chỗ không. Lãnh đạo luôn nhắc là phải hoàn thành đề tài đúng tiến độ, không được nợ sang năm sau, ảnh hưởng đến kinh phí năm tới. "Tôi vẫn cố gắng duy trì đam mê nghiên cứu của mình, tự tạo áp lực cho bản thân. Nhưng tôi không biết liệu giữ đam mê được bao lâu. Tôi cũng được coi là cán bộ nguồn nên cũng luôn suy nghĩ, không biết phải thay đổi thế nào".

 

Một độc giả từ Quảng Bình ở địa chỉ chungchidhsp@... kể lại, một vị lãnh đạo của bạn nửa chữ tiếng Anh không biết nhưng thi nghiên cứu sinh vào Học viện quản lý giáo dục vẫn đạt 70 điểm. Một vị tiến sĩ toán khác sắp trở thành giảng viên cao cấp dù... chưa bao giờ đi dạy toán.

Còn độc giả Trần Quốc Thư (vobenho16@....) hài hước kể lại việc mình đã "phù phép" cho một cậu em trai cá biệt tốt nghiệp được phổ thông, "chui" vào cơ quan nhà nước, rồi lợi dụng cơ chế để đưa đi đào tạo nước ngoài. Khi trở về nghiễm nhiên được "dấm" một ghế gọi là "làm vốn phát triển lâu dài".

Từ Vĩnh Phúc, bạn đọc Phan Đạt (datphanvan86@...) chia sẻ, một người họ hàng của bạn sau một tháng đi Nga thì "vác" về mảnh bằng tiến sĩ, tốt nghiệp loại giỏi, khoe cả ảnh bảo vệ luận án, bài nghiên cứu đăng báo.

Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 cần tập trung ưu tiên những nội dung nào?

Vừa tốt nghiệp ĐH loại giỏi, làm việc ở một liên doanh với nước ngoài, công việc vất vả, nhìn thấy tấm gương nhãn tiền nên Phan Đạt đang phân vân tự hỏi mình có nên kiếm một tấm bằng tiến sĩ loại "fastfoood" để chen chân vào nhà nước cho nhàn thân hay không.

"Nhưng tôi vẫn lo không biết nếu tôi làm vậy thì sau này có bị vấn đề gì không mặc dù chú tôi vẫn lên vù vù như diều", bạn Đạt nói.

Chuyện của bạn Đạt gợi đúng nỗi lo ngại, mà như bạn Trần Tùng - Hà Lan (waytolive@...) chia sẻ là vấn nạn chạy đua bằng cấp sẽ không thể kích thích được xã hội học tập. Sẽ có các thế hệ "con cháu" tiếp nối cha ông "chạy chọt" kiếm bằng được mảnh bằng mong ấm thân.

Nguyên nhân xài bằng giả được chỉ ra một phần do các cơ quan công quyền không minh bạch trong tuyển dụng, đánh giá chất lượng cán bộ công chức, thiếu hệ thống kiểm định, đẩy phần lớn người chạy theo bằng cấp để hợp thức hóa chức vụ, chất lượng đào tạo "xòe như quạt giấy".

Đừng sợ cách chức

"Hiến kế" triệt tận gốc vấn nạn này, bạn đọc Nguyễn Đức Khá (Thái Bình) ở địa chỉ mail kha_nd@... thẳng thắn "trách người có bằng rởm một thì phải trách người dùng bằng rởm mười. Phải xem xét lại chính sách và phương pháp tuyển dụng. Tôi không nói là có vấn đề bè phái, tham nhũng, chạy chọt trong việc tuyển dụng, đề bạt, lên chức nhưng sao nhiều người có năng lực quá kém. Nên mới có việc tham mưu các chính sách như: người có ngực lép không được đi xe máy, xe ngoại tỉnh không được vào thành phố...".

Bạn đọc Đậu Quang Dương (Đồng Nai) cho rằng Bộ GD&ĐT cũng như các Sở Giáo dục của mỗi tỉnh phải làm một trang web công bố danh sách các thí sinh tốt nghiệp phổ thông từ năm 1975 cho đến nay. Các trường ĐH cũng phải làm tương tự.

Bạn Đinh Việt Bình (ĐH Quốc gia Hà Nội) đề xuất điều chỉnh lại tiêu chí đề bạt cán bộ (học vị chỉ để tham khảo, kể cả những người làm lãnh đạo các cơ sở đào tạo. Có học vị cao, chuyên môn thực sự giỏi nhưng đã chắc gì làm lãnh đạo giỏi). Trước mắt cần kiểm tra nghiêm túc tất cả các công chức, viên chức Nhà nước đang sở hữu các loại văn bằng tại chức, nhất là bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

Nếu không triệt tận gốc hiện tượng này, thì theo bạn Hoàng Quốc Tín (TP.HCM), xã hội còn tồn tại muôn vàn cái giả giả thật thật, cải cách hành chính chỉ là việc vô nghĩa, nếu không gọi là buồn cười. "Chỉ một con đường duy nhất để giải quyết là tức khắc xử lý người quản lý trong bộ máy nhà nước. Đừng sợ cách chức thì không còn ai làm việc. Nhân tài không thiếu".

Cũng từ TP.HCM, bạn Đức Thịnh (ducthinhnguyenvsm@...) nói, hiện tượng văn bằng giả về sâu xa có thể hủy hoại đất nước, băng hoại xã hội, cổ xúy cho sự dối trá. Từ sai sót của một cá nhân, những người dùng bằng giả leo lên các nấc thang lãnh đạo sẽ làm hỏng việc chung, dẫn đến một xã hội giả dối.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Bảng quảng cáo